Trung Quốc xuất khẩu mô hình phát triển mới
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
Trung Quốc xuất khẩu mô hình phát triển mới
Khi năm 2016 bắt đầu, một cuộc đối đầu lịch sử đang ngấm ngầm diễn ra giữa các mô hình phát triển cạnh tranh lẫn nhau – cụ thể ở đây là chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – giữa một bên là Trung Quốc và một bên là Mỹ và các nước phương Tây. Mặc dù cuộc đối đầu này chỉ ngầm diễn ra trong tiềm thức của các bên tham gia, nhưng kết quả của nó sẽ là yếu tố quyết định vận mệnh của lục địa Á- Âu trong nhiều thập kỷ tới.
Hầu hết các nước phương Tây đều nhận thấy rằng tỉ lệ tăng trưởng ở Trung Quốc đang từng bước giảm dần, từ trên 10% trong nhiều thập niên gần đây xuống dưới 7% vào thời điểm hiện tại (hoặc thậm chí có thể thấp hơn). Các nhà lãnh đạo nước này không ngồi yên mà đã tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng định hướng xuất khẩu gây ô nhiễm môi trường dựa trên sản xuất công nghiệp nặng sang một mô hình khác dựa trên tiêu dùng và dịch vụ nội địa.
Tuy nhiên, kế hoạch (chuyển đổi) của Trung Quốc còn bao gồm một chiều kích khác được triển khai ở nước ngoài. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố sáng kiến lớn gọi là “Một vành đai, một con đường” (One Belt One Road – OBOR) nhằm làm thay đổi đáng kể trung tâm kinh tế Á – Âu.
“Một vành đai” bao gồm một hệ thống đường sắt nối dài từ phía Tây Trung Quốc đến vùng Trung Á, và sau cùng là đến châu Âu, Trung Đông và Nam Á. Cụm từ có vẻ lạ lẫm “Một con đường” thì bao gồm các cảng biển và các cơ sở hạ tầng nhằm mục đích thúc đẩy giao thông đường biển từ khu vực Đông Á và kết nối các quốc gia trong khu vực này với “Một vành đai”, nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia này vận chuyển hàng hóa ngay trên đất liền, thay vì phải vượt qua 2 đại dương rộng lớn như trước đây.
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc thành lập nhằm tài trợ cho sáng kiến OBOR của mình. Mỹ đã từ chối tham gia ngân hàng này vào đầu năm nay. Tuy nhiên, các yêu cầu đầu tư của dự án sẽ lớn hơn nhiều các nguồn lực của ngân hàng mới được đề xuất này.
Thật vậy, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” đã cho thấy một sự thay đổi đầy ấn tượng trong chính sách của Trung Quốc. Trước tiên, Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô hình phát triển của họ ra các quốc gia khác trên thế giới. Dĩ nhiên, các công ty Trung Quốc đã hoạt động rất tích cực trong thập niên qua, xuyên suốt từ Mỹ Latinh tới vùng hạ Sahara châu Phi, đầu tư vào các hàng hóa cơ bản và công nghiệp khai khoáng cũng như các cơ sở hạ tầng cần thiết để vận chuyển hàng trung quốc.
Nhưng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” lại không giống như vậy, mục đích của nó là làm tăng công suất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng ở các nước bên ngoài Trung Quốc. Thay vì chỉ khai thác nguyên liệu thô, Trung Quốc đang tìm cách đưa các ngành công nghiệp nặng của mình sang các quốc gia kém phát triển hơn, giúp cho các nước này giàu mạnh hơn và thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm Trung Quốc ở các nước đó.
Mô hình phát triển của Trung Quốc khác với mô hình thịnh hành ở phương Tây hiện nay. Mô hình này dựa trên các khoản đầu tư đồ sộ của nhà nước vào cơ sở hạ tầng – đường sá, cảng biển, điện lực, đường sắt và sân bay – qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp.
Các nhà kinh tế học người Mỹ bác bỏ đường lối tăng trưởng dựa vào đầu tư công này vì những quan ngại về vấn nạn tham nhũng cũng như chia chác lợi ích khi nhà nước can dự sâu vào các dự án. Ngược lại, trong những năm gần đây, chiến lược phát triển của Mỹ và phương Tây đã tập trung vào đầu tư cho y tế cộng đồng, tăng quyền cho phụ nữ, hỗ trợ xã hội dân sự toàn cầu và các biện pháp chống tham nhũng.
Những mục tiêu của phương Tây rất đáng được ca ngợi, nhưng không một quốc gia nào trên thế giới có thể giàu lên khi chỉ đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên. Y tế cộng đồng là một điều kiện nền tảng quan trọng phục vụ phát triển bền vững; nhưng nếu một bệnh viện thiếu nguồn điện và nguồn nước sạch đáng tin cậy, hoặc con đường đến bệnh viện không mấy thuận lợi, thì bệnh viện đó sẽ ít phát huy tác dụng. Chiến lược dựa vào cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã có hiệu quả khá tốt ngay tại nước này, đồng thời đó cũng là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia Đông Á, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và Singapore.
Câu hỏi lớn cho tương lai của nền chính trị toàn cầu là rõ ràng: Mô hình nào sẽ thắng thế? Nếu OBOR đáp ứng được mong đợi của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, thì toàn bộ lục địa Á-Âu, từ Indonesia đến Ba Lan, sẽ được biến đổi trong mấy chục năm tới.
Mô hình Trung Quốc hứa hẹn sẽ nở rộ ở bên ngoài nước này, giúp tăng thu nhập và qua đó là nhu cầu đối với sản phẩm nhận đặt hàng trung quốc, từ đó thay thế cho các thị trường trì trệ tại các khu vực khác trên thế giới. Các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cũng sẽ được chuyển từ Trung Quốc sang các khu vực khác. Thay vì chỉ nằm ở rìa của nền kinh tế toàn cầu, khu vực Trung Á sẽ trở thành vùng lõi. Và hình thức chính quyền chuyên chế ở Trung Quốc giành được uy tín lớn, dẫn tới các tác động tiêu cực lên dân chủ trên toàn thế giới.
Tuy nhiên có những lý do quan trọng để nghi ngờ liệu Trung Quốc có thành công với chính sách “Một vành đai, một con đường” hay không. Mô hình tăng trưởng dựa vào cơ sở hạ tầng đã có tác dụng rất tốt tại Trung Quốc đến thời điểm hiện tại bởi chính quyền nước này có thể kiểm soát được môi trường chính trị. Điều này sẽ không xảy ra ở nước ngoài, nơi bất ổn, xung đột và vấn nạn tham nhũng sẽ cản trở các kế hoạch của Trung Quốc.
Thật vậy, Trung Quốc nhận thấy mình đang đối đầu với các đối tác giận dữ, các nhà lập pháp dân tộc chủ nghĩa, và các bạn bè đang thay đổi ở nhiều nơi như Ecuador và Venezuela, nơi mà đầu tư của Trung Quốc vô cùng lớn. Trung Quốc đã đối phó với những tín đồ Hồi giáo cực đoan tại tỉnh Tân Cương thông qua phủ nhận và đàn áp; nhưng chiến thuật tương tự sẽ không có hiệu quả tại Pakistan hay Kazakhstan.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ và các nước phương Tây nên đứng yên tại chỗ và chờ đợi sự thất bại của dịch vụ order hàng trung quốc. Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn có thể đã đạt đến giới hạn ở Trung Quốc, và nó có thể không hiệu quả tại các quốc gia khác, nhưng nó vẫn là nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng toàn cầu.
Mỹ đã từng xây dựng các hệ thống đê đập và đường bộ rộng lớn vào những năm 1950 và 1960, cho đến khi những dự án này đã bị lỗi thời. Ngày nay, Mỹ không còn đủ tiềm lực để hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển trong những lĩnh vực này. Sáng kiến Điện lực châu Phi (Power Africa) của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một sáng kiến đầy triển vọng, nhưng khởi động còn tương đối chậm; còn những nỗ lực để xây dựng cảng Fort Liberté ở Haiti vẫn chưa đem lại thành công.
Mỹ lẽ ra nên trở thành thành viên sáng lập của AIIB; Mỹ có thể tham gia và khiến Trung Quốc ngày càng tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, an toàn và lao động quốc tế. Cùng lúc đó, Mỹ và các nước phương Tây khác cần đặt ra câu hỏi cho mình là tại sao xây dựng cơ sở hạ tầng là điều không dễ dàng, không chỉ ở các quốc gia đang phát triển mà ngay tại chính đất nước họ. Nếu không làm như vậy, chúng ta có nguy cơ nhường tương lai của lục địa Á – Âu và những khu vực quan trọng khác trên thế giới cho Trung Quốc và mô hình phát triển của nước này.
Hầu hết các nước phương Tây đều nhận thấy rằng tỉ lệ tăng trưởng ở Trung Quốc đang từng bước giảm dần, từ trên 10% trong nhiều thập niên gần đây xuống dưới 7% vào thời điểm hiện tại (hoặc thậm chí có thể thấp hơn). Các nhà lãnh đạo nước này không ngồi yên mà đã tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng định hướng xuất khẩu gây ô nhiễm môi trường dựa trên sản xuất công nghiệp nặng sang một mô hình khác dựa trên tiêu dùng và dịch vụ nội địa.
Tuy nhiên, kế hoạch (chuyển đổi) của Trung Quốc còn bao gồm một chiều kích khác được triển khai ở nước ngoài. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố sáng kiến lớn gọi là “Một vành đai, một con đường” (One Belt One Road – OBOR) nhằm làm thay đổi đáng kể trung tâm kinh tế Á – Âu.
“Một vành đai” bao gồm một hệ thống đường sắt nối dài từ phía Tây Trung Quốc đến vùng Trung Á, và sau cùng là đến châu Âu, Trung Đông và Nam Á. Cụm từ có vẻ lạ lẫm “Một con đường” thì bao gồm các cảng biển và các cơ sở hạ tầng nhằm mục đích thúc đẩy giao thông đường biển từ khu vực Đông Á và kết nối các quốc gia trong khu vực này với “Một vành đai”, nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia này vận chuyển hàng hóa ngay trên đất liền, thay vì phải vượt qua 2 đại dương rộng lớn như trước đây.
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc thành lập nhằm tài trợ cho sáng kiến OBOR của mình. Mỹ đã từ chối tham gia ngân hàng này vào đầu năm nay. Tuy nhiên, các yêu cầu đầu tư của dự án sẽ lớn hơn nhiều các nguồn lực của ngân hàng mới được đề xuất này.
Thật vậy, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” đã cho thấy một sự thay đổi đầy ấn tượng trong chính sách của Trung Quốc. Trước tiên, Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô hình phát triển của họ ra các quốc gia khác trên thế giới. Dĩ nhiên, các công ty Trung Quốc đã hoạt động rất tích cực trong thập niên qua, xuyên suốt từ Mỹ Latinh tới vùng hạ Sahara châu Phi, đầu tư vào các hàng hóa cơ bản và công nghiệp khai khoáng cũng như các cơ sở hạ tầng cần thiết để vận chuyển hàng trung quốc.
Nhưng sáng kiến “Một vành đai, một con đường” lại không giống như vậy, mục đích của nó là làm tăng công suất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng ở các nước bên ngoài Trung Quốc. Thay vì chỉ khai thác nguyên liệu thô, Trung Quốc đang tìm cách đưa các ngành công nghiệp nặng của mình sang các quốc gia kém phát triển hơn, giúp cho các nước này giàu mạnh hơn và thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm Trung Quốc ở các nước đó.
Mô hình phát triển của Trung Quốc khác với mô hình thịnh hành ở phương Tây hiện nay. Mô hình này dựa trên các khoản đầu tư đồ sộ của nhà nước vào cơ sở hạ tầng – đường sá, cảng biển, điện lực, đường sắt và sân bay – qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp.
Các nhà kinh tế học người Mỹ bác bỏ đường lối tăng trưởng dựa vào đầu tư công này vì những quan ngại về vấn nạn tham nhũng cũng như chia chác lợi ích khi nhà nước can dự sâu vào các dự án. Ngược lại, trong những năm gần đây, chiến lược phát triển của Mỹ và phương Tây đã tập trung vào đầu tư cho y tế cộng đồng, tăng quyền cho phụ nữ, hỗ trợ xã hội dân sự toàn cầu và các biện pháp chống tham nhũng.
Những mục tiêu của phương Tây rất đáng được ca ngợi, nhưng không một quốc gia nào trên thế giới có thể giàu lên khi chỉ đầu tư vào các lĩnh vực nêu trên. Y tế cộng đồng là một điều kiện nền tảng quan trọng phục vụ phát triển bền vững; nhưng nếu một bệnh viện thiếu nguồn điện và nguồn nước sạch đáng tin cậy, hoặc con đường đến bệnh viện không mấy thuận lợi, thì bệnh viện đó sẽ ít phát huy tác dụng. Chiến lược dựa vào cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đã có hiệu quả khá tốt ngay tại nước này, đồng thời đó cũng là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia Đông Á, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và Singapore.
Câu hỏi lớn cho tương lai của nền chính trị toàn cầu là rõ ràng: Mô hình nào sẽ thắng thế? Nếu OBOR đáp ứng được mong đợi của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc, thì toàn bộ lục địa Á-Âu, từ Indonesia đến Ba Lan, sẽ được biến đổi trong mấy chục năm tới.
Mô hình Trung Quốc hứa hẹn sẽ nở rộ ở bên ngoài nước này, giúp tăng thu nhập và qua đó là nhu cầu đối với sản phẩm nhận đặt hàng trung quốc, từ đó thay thế cho các thị trường trì trệ tại các khu vực khác trên thế giới. Các ngành công nghiệp gây ô nhiễm cũng sẽ được chuyển từ Trung Quốc sang các khu vực khác. Thay vì chỉ nằm ở rìa của nền kinh tế toàn cầu, khu vực Trung Á sẽ trở thành vùng lõi. Và hình thức chính quyền chuyên chế ở Trung Quốc giành được uy tín lớn, dẫn tới các tác động tiêu cực lên dân chủ trên toàn thế giới.
Tuy nhiên có những lý do quan trọng để nghi ngờ liệu Trung Quốc có thành công với chính sách “Một vành đai, một con đường” hay không. Mô hình tăng trưởng dựa vào cơ sở hạ tầng đã có tác dụng rất tốt tại Trung Quốc đến thời điểm hiện tại bởi chính quyền nước này có thể kiểm soát được môi trường chính trị. Điều này sẽ không xảy ra ở nước ngoài, nơi bất ổn, xung đột và vấn nạn tham nhũng sẽ cản trở các kế hoạch của Trung Quốc.
Thật vậy, Trung Quốc nhận thấy mình đang đối đầu với các đối tác giận dữ, các nhà lập pháp dân tộc chủ nghĩa, và các bạn bè đang thay đổi ở nhiều nơi như Ecuador và Venezuela, nơi mà đầu tư của Trung Quốc vô cùng lớn. Trung Quốc đã đối phó với những tín đồ Hồi giáo cực đoan tại tỉnh Tân Cương thông qua phủ nhận và đàn áp; nhưng chiến thuật tương tự sẽ không có hiệu quả tại Pakistan hay Kazakhstan.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ và các nước phương Tây nên đứng yên tại chỗ và chờ đợi sự thất bại của dịch vụ order hàng trung quốc. Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn có thể đã đạt đến giới hạn ở Trung Quốc, và nó có thể không hiệu quả tại các quốc gia khác, nhưng nó vẫn là nhân tố quan trọng đối với tăng trưởng toàn cầu.
Mỹ đã từng xây dựng các hệ thống đê đập và đường bộ rộng lớn vào những năm 1950 và 1960, cho đến khi những dự án này đã bị lỗi thời. Ngày nay, Mỹ không còn đủ tiềm lực để hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển trong những lĩnh vực này. Sáng kiến Điện lực châu Phi (Power Africa) của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một sáng kiến đầy triển vọng, nhưng khởi động còn tương đối chậm; còn những nỗ lực để xây dựng cảng Fort Liberté ở Haiti vẫn chưa đem lại thành công.
Mỹ lẽ ra nên trở thành thành viên sáng lập của AIIB; Mỹ có thể tham gia và khiến Trung Quốc ngày càng tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, an toàn và lao động quốc tế. Cùng lúc đó, Mỹ và các nước phương Tây khác cần đặt ra câu hỏi cho mình là tại sao xây dựng cơ sở hạ tầng là điều không dễ dàng, không chỉ ở các quốc gia đang phát triển mà ngay tại chính đất nước họ. Nếu không làm như vậy, chúng ta có nguy cơ nhường tương lai của lục địa Á – Âu và những khu vực quan trọng khác trên thế giới cho Trung Quốc và mô hình phát triển của nước này.
_________________
giá giao hàng
ship hàng mỹ
vận chuyển hàng mỹ
mua hàng mỹ
Similar topics
» Các loại hình khách sạn nghỉ dưỡng tại Phú Quốc đang phát triển
» 5 trò chơi phát triển khẩu ngữ cho trẻ
» Một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
» Dịch vụ xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc
» Hội Chợ xuất nhập khẩu Canton Fair 118 tại Quảng Châu Trung Quốc
» 5 trò chơi phát triển khẩu ngữ cho trẻ
» Một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
» Dịch vụ xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc
» Hội Chợ xuất nhập khẩu Canton Fair 118 tại Quảng Châu Trung Quốc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết