Tuyết rơi, giới trẻ cười, người dân khóc và lời bình cay nghiệt
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
Tuyết rơi, giới trẻ cười, người dân khóc và lời bình cay nghiệt
2 hình ảnh, 2 trạng thái cảm xúc trái ngược vào ngày các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét - 1 số tỉnh miền núi còn có tuyết rơi đã tạo nên những ý kiến tranh luận trái chiều.Trước những dự báo thời tiết về đợt rét hại, rét đậm, 1 số tỉnh miền núi phía Bắc như Sapa (Lào Cai), Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng...sẽ xuất hiện băng giá và tuyết, rất nhiều bạn trẻ, khách du lịch háo hức, lập kế hoạch rủ nhau đi "săn tuyết". Trong những năm gần đây khi mà việc du học Nhật Bản đã trở nên dễ dàng hơn so với du học Mỹ, du học Anh.
Vào 0h ngày hôm nay (24/1), 1 số địa phương đã có tuyết rơi và điều này khiến các bạn trẻ không khỏi phấn khích, hò reo khi được chứng kiến, ghi lại khoảnh khắc ít gặp ở Việt Nam.
Trên khắp các phương tiện truyền thông, khắp các diễn đàn, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh các bạn trẻ nô đùa, tạo dáng bên tuyết, nào là nặn người tuyết, ném tuyết hay trượt tuyết...
Còn những người ở nhà lại cảm thấy hối tiếc vì không nhập hội "săn tuyết" sớm và ước tuyết có thể rơi thêm vài ngày nữa để họ có cơ hội tận mắt chứng kiến tuyết thật.
Vào 0h ngày hôm nay (24/1), 1 số địa phương đã có tuyết rơi và điều này khiến các bạn trẻ không khỏi phấn khích, hò reo khi được chứng kiến, ghi lại khoảnh khắc ít gặp ở Việt Nam.
Trên khắp các phương tiện truyền thông, khắp các diễn đàn, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh các bạn trẻ nô đùa, tạo dáng bên tuyết, nào là nặn người tuyết, ném tuyết hay trượt tuyết...
Còn những người ở nhà lại cảm thấy hối tiếc vì không nhập hội "săn tuyết" sớm và ước tuyết có thể rơi thêm vài ngày nữa để họ có cơ hội tận mắt chứng kiến tuyết thật.
Nhiều du khách tỏ ra phấn khích với hiện tượng tuyết rơi. (Nguồn ảnh: Long Vũ)
Tuy nhiên, trái với niềm hân hoan, phấn khích của các bạn trẻ khi thấy tuyết, thì người dân vùng cao lại không khỏi thở ngắn than dài, mếu máo trước cái lạnh "cắt da cắt thịt". Về vấn đề chọn trường Nhật ngữ để đi du học Nhật Bản như chúng tôi đã đề cập ở trên, mục tiêu du học của bạn là gì, kinh phí cho việc học là bao nhiêu.
Họ lo lắng cho công việc, cây trái, hoa màu và cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Người dân vùng cao nghèo lắm, họ còn phải đi làm nên đâu có thể thảnh thơi nô đùa với tuyết, họ đâu có đủ áo ấm để chống chọi với cái lạnh âm độ.
Du hoc Nhat Ban
_________________
thiết bị giặt là
Re: Tuyết rơi, giới trẻ cười, người dân khóc và lời bình cay nghiệt
Nhờ mấy tuyên ngôn “cứng như quả trứng” thế mà mặc dù tôi đang mang thai con gái mà mẹ chồng vẫn rất cưng.
Nhiều bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ tôi vì sự tỉnh táo và mạnh mẽ. Họ phong tôi là “cô dâu thế kỷ 21” vì không bao giờ “chịu khuất phục” dưới nhà chồng. Không chỉ nói quá lên cho vui mà đúng sự thật là như thế.
Trước hay sau lấy chồng, tôi vẫn là tôi, sống thênh thang bản lĩnh. Ở đây tôi đúc ra 4 “tuyên ngôn” mà tôi đã từng bị cho là cứng đầu khi ở nhà chồng nhưng hóa ra lại thành công ngoài mong đợi.
Thứ nhất, “Tuy con nấu ăn không ngon nhưng sẽ không có ý định chăm chăm rèn luyện để nâng cao tay nghề việc nấu nướng”. Đó chính xác là lời tôi nói với mẹ chồng. Thật ra thì mặc dù tôi chỉ biết nấu những món ăn cơ bản nhưng hương vị thì không hề tệ. Chẳng qua là khác vị với nhà chồng nên nhà chồng tạm thời chưa thích nghi được.
Những bữa cơm hàng ngày chỉ cần những món cơ bản, muốn ăn sang hay dịp cuối tuần thì kéo nhau ra nhà hàng. Tôi không muốn trở thành đầu bếp gia đình. 5 ngày mỗi tuần đều úp mặt vào bếp và hai ngày cuối tuần cũng ở đó nốt. Tôi không muốn trở thành người con dâu 3 đầu 6 tay, tôi chỉ có 2 tay 2 chân, và tôi muốn lao động đúng số tay chân mà tôi có.
Nhiều bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ tôi vì sự tỉnh táo và mạnh mẽ. Họ phong tôi là “cô dâu thế kỷ 21” vì không bao giờ “chịu khuất phục” dưới nhà chồng. Không chỉ nói quá lên cho vui mà đúng sự thật là như thế.
Trước hay sau lấy chồng, tôi vẫn là tôi, sống thênh thang bản lĩnh. Ở đây tôi đúc ra 4 “tuyên ngôn” mà tôi đã từng bị cho là cứng đầu khi ở nhà chồng nhưng hóa ra lại thành công ngoài mong đợi.
Thứ nhất, “Tuy con nấu ăn không ngon nhưng sẽ không có ý định chăm chăm rèn luyện để nâng cao tay nghề việc nấu nướng”. Đó chính xác là lời tôi nói với mẹ chồng. Thật ra thì mặc dù tôi chỉ biết nấu những món ăn cơ bản nhưng hương vị thì không hề tệ. Chẳng qua là khác vị với nhà chồng nên nhà chồng tạm thời chưa thích nghi được.
Những bữa cơm hàng ngày chỉ cần những món cơ bản, muốn ăn sang hay dịp cuối tuần thì kéo nhau ra nhà hàng. Tôi không muốn trở thành đầu bếp gia đình. 5 ngày mỗi tuần đều úp mặt vào bếp và hai ngày cuối tuần cũng ở đó nốt. Tôi không muốn trở thành người con dâu 3 đầu 6 tay, tôi chỉ có 2 tay 2 chân, và tôi muốn lao động đúng số tay chân mà tôi có.
Nhờ tuyên ngôn “cứng như quả trứng” thế mà mặc dù tôi đang mang thai con gái mà mẹ chồng vẫn rất cưng. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, “Mẹ đừng bao giờ so sánh giữa dâu nay và dâu xưa”. Tôi không thích làm việc nhà và không muốn mất nhiều thời gian vào đó, thế nên mỗi cuối tuần tôi đều thuê một chị giúp việc theo giờ để dọn dẹp. Như thế vừa đỡ tốn công mà nhà cửa vẫn luôn sạch sẽ. Vậy mà mẹ chồng kêu ca phàn nàn so sánh tôi lười nhác, không đảm đang rồi lại ngâm nga ngày xưa mẹ làm dâu thế này thế nọ.
Tôi mới nửa đùa nửa thật “Con về làm dâu thì mẹ bắt con phải thích nghi với nhà chồng. Nhưng sao mẹ sống ở thời hiện đại mà cứ hoài niệm về ngày xưa?”. Mẹ chồng tôi nên hiểu mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa phụ nữ không phải ra ngoài làm việc kiếm tiền thì lo ở nhà mà giặt giũ nấu nướng chứ sao. Nếu tôi mà thất nghiệp ăn bám chồng thì tôi cũng chịu khó lau ngày ngày đến vài lần ấy chứ.
Thứ ba, “Đừng bắt con phải sinh con trai và đừng bắt con sinh tiếp cho đến khi nào có con trai”. Đây là điều mà tôi ghét nhất khi lấy chồng, vì sao cứ luôn phải là cháu trai thì mới được? Tôi yêu con tôi bất kể trai gái và sẽ công bằng với chúng. Nếu nhà chồng có hất hủi hay bất công nếu con tôi là con gái thì tôi sẽ ra ở riêng, còn không sẽ ly hôn.
Nhờ “cứng như quả trứng” thế mà mặc dù tôi đang mang thai con gái mà mẹ chồng vẫn rất cưng.
Thứ tư, “Yêu thương không vô điều kiện, có qua thì mới có lại”. Đó là "tuyên ngôn" tôi nói với chồng. Tôi việc gì phải nỗ lực yêu thương/tôn trọng người khác trong khi người khác không và sẽ không có ý định yêu thương/tôn trọng tôi? Điều đó có nghĩa mà một khi tôi đã dốc lòng với ai mà không nhận lại tình cảm xứng đáng thì tôi sẽ buông bỏ. Tôi không hi sinh mù quáng vì tôi biết sớm muốn gì thì người tổn thương nhiều nhất cũng là tôi.
Tôi mới nửa đùa nửa thật “Con về làm dâu thì mẹ bắt con phải thích nghi với nhà chồng. Nhưng sao mẹ sống ở thời hiện đại mà cứ hoài niệm về ngày xưa?”. Mẹ chồng tôi nên hiểu mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa phụ nữ không phải ra ngoài làm việc kiếm tiền thì lo ở nhà mà giặt giũ nấu nướng chứ sao. Nếu tôi mà thất nghiệp ăn bám chồng thì tôi cũng chịu khó lau ngày ngày đến vài lần ấy chứ.
Thứ ba, “Đừng bắt con phải sinh con trai và đừng bắt con sinh tiếp cho đến khi nào có con trai”. Đây là điều mà tôi ghét nhất khi lấy chồng, vì sao cứ luôn phải là cháu trai thì mới được? Tôi yêu con tôi bất kể trai gái và sẽ công bằng với chúng. Nếu nhà chồng có hất hủi hay bất công nếu con tôi là con gái thì tôi sẽ ra ở riêng, còn không sẽ ly hôn.
Nhờ “cứng như quả trứng” thế mà mặc dù tôi đang mang thai con gái mà mẹ chồng vẫn rất cưng.
Thứ tư, “Yêu thương không vô điều kiện, có qua thì mới có lại”. Đó là "tuyên ngôn" tôi nói với chồng. Tôi việc gì phải nỗ lực yêu thương/tôn trọng người khác trong khi người khác không và sẽ không có ý định yêu thương/tôn trọng tôi? Điều đó có nghĩa mà một khi tôi đã dốc lòng với ai mà không nhận lại tình cảm xứng đáng thì tôi sẽ buông bỏ. Tôi không hi sinh mù quáng vì tôi biết sớm muốn gì thì người tổn thương nhiều nhất cũng là tôi.
Nhà chồng bảo tôi cứng đầu ương bướng. Bạn bè thì bảo tôi cá tính nhưng thật sự thì tôi chỉ muốn sống đúng là mình. (Ảnh minh họa)
Từ đó tôi không bao giờ tặng quà cho mẹ chồng nữa, vào tất cả cả dịp lễ, tôi chỉ đưa tiền. Tôi không quan tâm đến thái độ của mẹ chồng lúc nhận tiền. Với tôi, tiền không phải là quà và không xuất phát từ tâm. Không phải vì tôi thương bà mà tôi đưa tiền, tôi đưa như một trách nhiệm phải làm. Sau này hình như chồng tôi góp ý nên mẹ chồng tôi biết. Từ đó bà từ chối nhận tiền từ tôi, thủ thỉ thích được con dâu tặng quà hơn và cũng tỏ thái độ vui vẻ biết ơn.Nhà chồng bảo tôi cứng đầu ương bướng. Bạn bè thì bảo tôi cá tính nhưng thật sự thì tôi chỉ muốn sống đúng là mình. Nhờ vậy mà cuộc sống ở gia đình chồng của tôi bây giờ rất dễ chịu, không ai ép uổng nhau gì cả, ai thì sống đúng với người đấy, miễn vẫn tôn trọng nhau là được.Tôi không hi vọng nhiều chị em sẽ học theo và thành công được như tôi nhưng chỉ xin khuyên một điều “hi sinh cho người khác không phải lúc nào cũng là cách hay để có được hạnh phúc, tốt nhất là hãy vì mình trước khi vì mọi người”. Mọi người có đồng ý không ạ?
P/s: Còn một điều nho nhỏ nữa mình muốn khoe với mọi người đó chính là khi học hết cấp 3 gia đình mình sẽ cho cháu đi du học Nhật Bản tại một trường Nhật ngữ uy tín, sau đó sẽ cho cháu học thi lên cao tiếp tục học tập tiếp tại các trường Đại học chính quy tại Nhật Bản.
Du hoc Nhat Ban
_________________
thiết bị giặt là
Similar topics
» Dở khóc dở cười với chuyện của người đi ship hàng
» Thị trường smartphone Q3/2015: Kẻ cười người khóc
» Lâm Chi Khanh "dở khóc dở cười" vì ảnh mang bầu
» Dở khóc dở cười sống ở chung cư cao tầng
» Tuyệt đẹp quả cầu tuyết giáng sinh cho người yêu tại chipchip shop
» Thị trường smartphone Q3/2015: Kẻ cười người khóc
» Lâm Chi Khanh "dở khóc dở cười" vì ảnh mang bầu
» Dở khóc dở cười sống ở chung cư cao tầng
» Tuyệt đẹp quả cầu tuyết giáng sinh cho người yêu tại chipchip shop
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết