LỜI NÓI DỐI CHO SỰ KHỞI ĐẦU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

LỜI NÓI DỐI CHO SỰ KHỞI ĐẦU Empty LỜI NÓI DỐI CHO SỰ KHỞI ĐẦU

Bài gửi by thuyng94 18/6/2015, 10:19

Hôm nay trời có mưa bụi. Ngọc có hẹn với Linh cùng đi chọn váy đi dự tiệc cho Linh, nhưng nhìn trời thế này thì bản tính mèo lười của Ngọc lại trỗi dậy. Nằm lăn qua lăn lại hồi lâu, Ngọc  quyết định gọi điện thoại từ chối đi cùng Linh. Tất nhiên nhỏ bạn thân của cô không khỏi nghiến răng tức giận bắt cô hứa là phải đền bù cho nó một buổi hẹn khác với cine và bắp rang bơ do cô trả.
“OK! OK! Tớ hứa được chưa?” – Nằm cái tư thế chẳng giống ai, bẻ gập người  90 độ, chân duỗi thẳng trên tường, đầu nằm trên gối hình trái tim, Ngọc trả lời.
Thỏa thuận đã xong, đầu dây bên kia tắt máy trong hài lòng, chỉ có Ngọc vẫn nằm trong tư thế cũ thở dài. Không có gì làm cũng chán. Ngồi bật dậy mở chiếc laptop lên, chiếc laptop ở chế độ sleep còn sẵn trang Facebook của Ngọc. Click vào biểu tượng tải lại trang, Ngọc chống cằm kéo lên kéo xuống để xem có tin hot chăng. Nhưng chẳng có gì cả ngoài mấy thông báo mời chơi game. Chuẩn bị gập chiếc laptop đi ngủ cho lành thì tiếng thông báo từ Facebook. Là một lời mời kết bạn.
LỜI NÓI DỐI CHO SỰ KHỞI ĐẦU 112949_1
 tam su chia se, truyen ngan tinh yeu
“ “Đoàn Minh Long” à? Tên cũng hay đấy!” – Lẩm bẩm rồi Ngọc nhấn accept ngay. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm. Ngọc liền nhắn tin làm quen với người bạn mới addfriend.
“Ai vậy?” – Câu đầu tiên luôn luôn là vậy.
“Thấy tên không biết sao còn hỏi?” – Người bên kia trả lời rất nhanh. Cứ như đợi cho cô nhắn tin từ rất lâu rồi.
“Ý tôi là sao lại addfriend tôi?” – Cảm thấy như mình bị ở dưới tên người lạ kia, Ngọc bực tức gõ vào bàn phím.
“Cậu có biết thủ tướng nước Việt Nam mình là ai không?”
Tên này bị khùng à? Thủ tướng nước mình thì có liên quan gì đến cuộc đối thoại này chứ? Nhưng nếu hắn đang thách thức kiến của mình thì sao? Không thể thua được. Đó là tất cả những gì Ngọc đang nghĩ lúc này. Ngọc muốn trả lời một cái tên hoàn chỉnh cho người lạ kia, nhưng thật sự mà nói thì cô không có rành chuyện chính trị xã hội này cho lắm, phải nhờ đến Google thôi. Haizzz.
“Nguyễn Tấn Dũng. Mà tự nhiên hỏi thế làm gì?”
“Ồ! Giỏi nhỉ?”
Chỉ nhắn như thế rồi lại im bặt. Lần thứ 2 tên kia lờ đi câu hỏi của Ngọc. Cô gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa rồi. Nhưng mà nghĩ lại, hắn ta cũng hay hay. Rồi cứ thế nhắn tin. Ngọc không hề biết chuyện gì sẽ đến với mình cùng với người bạn mới này.
***
Bây giờ cũng đã là 3 tháng kể từ ngày cái tên kì cục hỏi tên thủ tướng kia làm quen qua Facebook với Ngọc. Đôi khi là cười hả hê, đôi khi là giận nhau không nhắn tin đến vài hôm, nhưng dần dần Ngọc thấy mỗi ngày không nhắn tin với hắn là có một sự trống trải.
“Sao không để tớ thấy mặt cậu nhỉ?” – Ngọc pm trước.
“Để làm gì?”
“Cậu có thấy ai là bạn của nhau mà không biết mặt nhau không?”
“Nhưng đây là Facebook mà!” – Long chống chế.
“Tại sao cậu không muốn tớ thấy mặt cậu?”
“Vì tớ xấu”
“Câu trả lời đơn giản thế hả?”
“Ừ!”
Ngọc im lặng không biết mình nên gõ gì tiếp theo. Bấy lâu nay Ngọc không có thêm bất kì thông tin gì về Long ngoại trừ tên hắn, ngày sinh và quê quán. Còn lại thì trong profile Facebook đều bị ẩn. Nói đúng hơn là Facebook hắn chẳng hề có gì. Một vài người bạn và không có bất kì status nào. Nghĩ cũng thật kì lạ. Nhưng chắc đó là sở thích của hắn. Ngọc không thắc mắc nhiều về điều ấy, bởi vì dù cho có thắc mắc thì hắn cũng chẳng giải thích.
“Đẹp xấu không quan trọng mà!” – Ngọc nài nỉ.
“Tụi con gái toàn nói thế! Coi xong rồi im lìm đi luôn!”
“ :v hehe, nhưng tớ khác mà, cho tớ biết mặt cậu đi, nhé!”
Bên kia hiện dấu 3 chấm chứng tỏ đang nhập dữ liệu nhưng hơn 2 phút rồi vẫn không thấy hắn enter nó. Ngọc nóng lòng định giận thêm lần nữa, thì bên kia lại hiện lên một từ làm Ngọc cười toe toét hẳn ra.
“OK! Nhưng cấm cười tớ đấy!”
“Không cười mà!” – mà có cười thì sao nhà ngươi biết được, hehe.
Ngọc háo hức chờ đợi Long gửi hình qua cho mình. Và bây giờ thì cô mắt chữ a mồm chữ o rồi.
“Thế này mà bảo là xấu à. Cứ như hotboy trên mạng tớ hay thấy ấy! Phải cậu thật không đấy?” – Ngọc nghi ngờ.
“Thật mà trời, nếu là hotboy trên mạng thì cậu cứ hỏi thử có ai biết hình này của ai không? Nếu họ bảo tên khác  mà không phải tên Long tức là tớ nói dối cậu. Vậy được chưa?”
“Tạm tin nhé!”
***
Sinh nhật của Ngọc đã gần đến rồi. Và thời gian hai người biết nhau cũng đã là 6 tháng. 6 tháng ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Không gần nhau nhưng cũng không thể nói là xa nhau. Họ đã có sợi dây liên kết với nhau rồi. Ngọc muốn Long tặng quà cho mình, nhưng cô gái này không nói thẳng, cứ bảo rằng cái này đẹp ghê, cái kia dễ thương thật. Nhưng Long thì đủ hiểu Ngọc muốn gì.
“Ai mà tặng cho mình con gấu bông này chắc mình yêu luôn ý!” – Gửi hình con gấu bông lông màu trắng trông rất kute qua cho Long kèm một câu dẫn dụ.
“Hết tiền rồi!”-Phũ phàng như chưa từng biết phũ phàng là gì, Long trả lời ngay. Thật ra là đùa thôi. Muốn trêu cô gái kia một chút ấy mà.
“Đi ngủ đây!” – Ngọc tỏ ra giận dỗi.
“Ồ! Đi ngủ lúc 6 giờ chiều. Kinh thật!” – Long nói móc.
“Kệ tôi! Tôi không được bình thường vậy đó!” – Ngọc cáu rồi.
“Địa chỉ chính xác là gì?”
Mắt Ngọc sáng trưng. Viết ngay cái địa chỉ send qua cho Long. Long là vậy. Không hiểu sao hết mực chiều Ngọc như vậy. Ngọc nghĩ, liệu mình đòi quà như thế này có gọi là lợi dụng không? Dù sao thì cũng chưa gặp nhau mà. Chỉ là online thôi, có quá đáng không nhỉ? Mà không sao, Long không nghĩ thế là được rồi! An tâm, Ngọc đang đợi cái ngày được nhận món quà từ Long.
***
“Để tớ đoán nhé, hôm nay cậu mặc áo màu đen đúng không?”
Tự dưng Long đòi chơi trò đoán này. Và kì lạ là lần nào Long đoán cũng đúng, từ xe đạp màu gì, áo màu gì, thích ăn gì, học giỏi nhất môn gì,…Điều này khiến Ngọc càng lúc càng thấy có nhiều hoài nghi về Long. Cứ như anh đang ở bên cạnh theo dõi cô vậy. Nhưng rõ ràng là Long ở Đà Lạt, còn cô ở Sài Gòn, làm sao mà Long thấy cô được. Tự vỗ vào má mình vài cái để xóa đi cái suy nghĩ kia.
Dưới nhà có tiếng chuông cửa. Ngọc chạy xuống lầu mở cửa thì nhân viên bưu điện đưa cho cô một thùng bưu kiện thật là to. Hẳn là quà của Long rồi. Kí xong vào phiếu nhận, Ngọc hí hửng chạy lên phòng mở thùng quà ra. Là con gấu bông mà cô đã gửi hình cho Long. Cầm con gấu trong tay, Ngọc lại thêm thắc mắc. Đây là con gấu cô chụp hình ở cửa hàng gấu bông trên đường 3/2, làm sao mà Long có thể mua từ Đà Lạt một con giống y như vậy được? Là do gấu bông sản xuất hàng loạt à?
“Nhận được quà chưa?” – Tiếng tin nhắn từ Facebook kèm theo tin nhắn của Long.
“Ừ nhận được rồi”
“Thích không?”
“Thích!” – Ngọc định gõ thêm “Nhưng sao cậu mua được con gấu giống y chang hình vậy?” nhưng lại thôi.
Bỗng có gì đó lóe lên trong đầu Ngọc. Cô chạy ngay xuống dưới nhà lục lọi trong số những chiếc hộp giấy định đem đi vứt. Trong đó có một chiếc hộp là bưu kiện cô nhận vào tuần trước từ Vũng Tàu gửi vào. Trên chiếc hộp có 2 con dấu. Một con ghi ngày tháng gửi và địa chỉ bưu điện được gửi là Vũng Tàu, con dấu còn lại là ngày tháng nhận và địa chỉ bưu điện nhận là TP. Hồ Chí Minh. Ngọc cầm xem rất kĩ rồi chạy lên phòng xem lại bưu kiện mình nhận. Cũng có 2 con dấu, nhưng… cả 2 đều có địa chỉ bưu điện là TP. Hồ Chí Minh. Nghĩa là cái thùng này được gửi trong cùng thành phố với Ngọc dù cho người gửi cố tình không ghi địa chỉ chỉ ghi tên và số điện thoại. Ngọc có cảm giác mình bị lừa bấy lâu nay. Tắt laptop. Cô khóc cả tối hôm đó, không nhắn tin với Long.
***
“Cậu sao vậy? Tự dưng hôm qua mất tích?” – Long lo lắng.
“Cậu là ai?” – Ngọc gõ vào khung chat.
“Cậu hỏi gì kì vậy?”
“Hai con dấu trên món quà cậu gửi cho tớ đã nói lên tất cả! Cậu ở  rất gần tớ! Tại sao cậu lại nói dối?”
Long im lặng. Hắn không thể biện minh được bất cứ điều gì.
“Tớ xin lỗi…”
“Tại sao chứ? Mục đích cậu tiếp cận tớ là gì?”- Ngọc muốn làm mọi thứ ra lẽ, cô không muốn mình bị lừa nữa.
“Tớ…Tớ thích cậu. Từ lâu lắm rồi…” – Long gõ những dòng nặng nề.
Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Cố bình tĩnh Ngọc trả lời.
“Thích tớ cậu có thể trực tiếp làm bạn bên ngoài với tớ. Sao phải gạt lòng tin của tớ qua cái Internet này?”
“Vì tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ!”
“Tớ là đứa khó gần vậy sao?”
“Không phải! Vì tớ là…con les…”
Ngọc trố mắt nhìn hàng chữ xuất hiện trước mặt mình. Cô không thể nào tin vào những gì mình vừa đọc.
“Cậu nói dối! Tên cậu không phải là tên con gái, cả hình của cậu nữa!”
“Đó không phải là tên thật của tớ và hình kia là của anh trai tớ!”
“…” – Ngọc chỉ biết gõ dấu 3 chấm. Cô không biết phải nói gì.
“Tớ xin lỗi. Mọi người không chấp nhận tớ và tớ nghĩ cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng tớ thích cậu từ lần chúng ta thi chuyển cấp chung với nhau và cậu cho mình mượn cây bút chì. Tớ học lớp kế bên cậu và tớ không dám làm quen với cậu bằng cách nhắc lại chuyện cũ đó. Tớ không biết làm sao cả. Tớ sợ cậu sẽ từ chối thẳng thừng khi biết tớ là les…Nhưng tớ không thể xóa hình ảnh cậu ra khỏi đầu. Tớ chỉ còn biết làm cách này để được làm bạn cậu, quan tâm cậu mỗi ngày mà thôi… Tha lỗi cho tớ được không?”
Không trả lời. Nick Ngọc vẫn sáng nhưng không có hồi âm. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, ngày nào “Long” cũng nhìn thấy chấm tròn màu xanh của Ngọc hiện lên nhưng không dám nói chuyện. Tất cả đã kết thúc. Lẽ ra món quà ấy đừng đến tay Ngọc thì hơn. “Long” cảm thấy buồn vô tận nhưng chỉ biết trách mình. Tại sao mình lại làm tổn thương Ngọc, lẽ ra mình nên giấu mãi tình cảm ấy trong lòng và đừng bao giờ tiếp cận Ngọc thì hơn. Có nên trách ông trời bất công khi sinh ra mình như thế này không? Ông trời tuyệt đường con người rồi!
Có tiếng tin nhắn vang lên. Là tin nhắn từ Ngọc. Nó làm “Long” bật dậy nhanh chóng.
“Mình chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng mà tên thật của cậu là gì ấy nhỉ?”
“Thảo”
Thảo dường như không tin vào mắt mình. Có giọt nước mắt nào đang tràn khóe mi.
“Tớ không kì thị giới tính của cậu, nhưng tớ thích chúng mình là bạn thân hơn. Cậu dường như hiểu tớ hơn bất kì ai rồi. Cậu hiểu không?” – Ngọc giải thích.
“Ừ! Chỉ cần cậu cho tớ một mối quan hệ có tên gọi thì là gì của nhau cũng được!”
“Ái chà! Hinh như tớ nhận ra rằng cậu khá là sến sẩm đấy! Hehe :3”
“Ừ thỉnh thoảng.”
“Mai có ai sang chở tớ đi học không nhỉ? Bấy lâu nay thấy nhỏ nào trong khu phố cứ đi một mình đến trường mà chả dám nhớ nó chở đi.”- Ngọc thừa biết nhỏ đó là ai.
“Cậu cũng theo dõi tớ đấy nhỉ?”
“Tớ cũng có khiếu làm điệp viên đấy nhé!”
“Ừ mai tớ sang. Cấm dậy trễ. Tớ không muốn bị phạt hằng ngày giống cậu đâu!”
“Này, tớ vừa mới tha lỗi mà cậu đã xỉa xói tớ rồi đó hả? Cẩn thận tớ lại giận nữa đấy nhé!”
Những dòng tin nhắn trêu đùa, icon mặt cười cứ hiện lên liên tục trên khung chat của cả hai người bạn kia. Có lẽ mọi thứ chỉ là mới bắt đầu cho một tình bạn không thể chia lìa.
avatar
thuyng94
Cấp 0
Cấp 0

Bài gửi : 2
Điểm : 3393
Like : 0
Tham gia : 18/06/2015

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết