[Cảm nhận] The Walking Dead - Season 5 - Xác sống 5 - Và tôi đã thấy một thế giới đang qua đi
Trang 1 trong tổng số 1 trang • Share
[Cảm nhận] The Walking Dead - Season 5 - Xác sống 5 - Và tôi đã thấy một thế giới đang qua đi
Tôi đã thấy một thế giới mới, thế giới ngập tràn khổ đau và chết chóc, thế giới của chiến tranh và bom hạt nhân, nơi ấy mọi người tìm cách xâu xé và ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Một thế giới của thù hằn và dối trá, có kẻ bị tổn thương, bị chà đạp và có kẻ cười hả hê trên xương máu của người anh em mình. Thế giới ấy đang vội vã qua đi như một cơn gió mơn man và úa tàn cuối mùa đông gợi lên biết bao cảm xúc thê lương.
Chưa bao giờ có loạt phim truyền hình nào mà khiến khán giả phải trông đứng trông ngồi, cùng nhau bàn tán rôm rả, để rồi bị phân hoá mạnh mẽ như The Walking Dead; ngay cả cái tên thôi cũng đã làm cho bạn cảm thấy thu hút bởi cái bản chất thực thể trong đời sống vừa lạ vừa quen; nhưng trên hết vẫn là câu chuyện của sự sinh tồn, lòng tốt, đức vị tha và cả những trói buộc từ những âm mưu; chúng ta những người sống đang tìm kiếm sự sống giữa những cái chết và chúng đến rất nhẹ nhàng êm ái.
The Walking Dead không giải thích cho chúng ta thấy vì sao lại xuất hiện zombie; nhưng lý do cho sự tồn tại của zombie lại không còn quan trọng nữa vì chúng vẫn ở đó, vẫn hiển hiện, vẫn đi săn và chúng ta trở thành con mồi. Có thể nỗi ám ảnh lớn nhất của Rick là khi anh tỉnh giấc chợt nhận ra rằng thế giới đã thay đổi, thế giới ấy chỉ có cái chết và nỗi đau, chúng bị phá tan tành và mùi ôi tanh tràn lan khắp nơi. Anh và những người còn lại trở nên cuồng loạn bởi vì họ phải trốn chạy cái thứ sinh vật mà ngày xưa đã từng là anh em và người hàng xóm của họ; đó chính là khổ đau, là một thứ định nghĩa hoàn toàn mới mẻ nó rứt bạn một cách táo bạo và quyết liệt ra khỏi thế giới này và ném bạn vào cõi chới với, cái cõi của âu lo và đánh mất niềm tin; để rồi phạm trù yên ổn và định cư chỉ còn là lý thuyết suông, sáo rỗng.
Từ những thập niên 30, 40 khi nền khoa học phát triển như vũ bão, đi kèm với những tham vọng bá chủ thế giới của các đế quốc thông qua chương trình chạy đua vũ trang hạt nhân; có người đã từng tin rằng số đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Nga khi ấy còn nhiều hơn cả dân số thế giới; nỗi khiếp sợ về ngày thế giới bị tận diệt luôn cận kề và cũng là lúc nghệ thuật biếm hoạ, tranh ảnh và điện ảnh lên tiếng. Zombie chính là cách ẩn dụ về thời đại huỷ diệt và đẩy nỗi sợ của mỗi chúng ta lên đến tột cùng, nỗi sợ ấy rất thực chỉ cần bất cẩn với một vết cắn thì bạn hoàn toàn bị biến đổi, thành một loài sinh vật gớm ghiếc, nhớp nhúa và thích ăn thịt người; nhưng khi nỗi sợ trở thành một thói quen thì nó dẫn bạn vào lầm lạc và không thể hiểu rằng sống hay chết, cái nào tốt hơn.
Season 5 của The Walking Dead cho thấy sự mệt mỏi đang lan tràn trong nhóm của Rick, họ mệt mỏi vì phải trốn chạy, vì những con zombie thèm thịt, vì phải mất đi những người anh em, và vì chính đồng loại của họ. Một điều trớ trêu là ngay cả những lúc bĩ cực như thế thì con người vẫn rất ích kỷ, họ không ngừng toan tính để thu vén và làm lợi cho bản thân thay vì đoàn kết lại và bảo vệ nhau; đây chính là điểm mấu chốt và cao trào mà bộ phim muốn gởi gắm thông điệp đến mỗi chúng ta. Một vấn đề khác của phim truyền hình đó chính là yếu tố dài hơi, nhập nhằng và sự suy giảm hứng thú của khán giả; nhưng The Walking Dead chưa bao giờ hạ nhiệt, phải chăng vì khán giả thích thú với những cảnh giết chóc zombie, tôi nghĩ đó chỉ là một phần của tính logic kịch bản nhưng điều quan trọng hơn chính là khán giả thấy được số phận của họ, cùng phiêu lưu với Rick và các bạn, để rồi đêm đêm họ suy nghĩ mãi về trách nhiệm và những đòi hỏi bản thân nhưng sao vẫn chưa thể thấu đáo.
Tất cả chúng ta đều là zombie, đã bị biến thành zombie khi lọt lòng mẹ và bước vào cuộc đời này với rất nhiều nanh vuốt và được trang bị một quả tim màu đen; tất cả những đều tôi vừa nói là sự thật, rất thật, thật hơn cả những khoảnh khắc bạn đánh mất niềm tin vào bạn bè và anh em, như khi bạn chỉ vì một chút quyền lợi mà bán rẻ nhân cách, chỉ vì một chút đam mê và thoả mãn cơn dục vọng mà buôn thịt bán người; đó là khi bạn sống bằng một thứ chủ nghĩa và tín ngưỡng mù quáng, để rồi bạn sẵn sàng lao vào đám đông bao gồm trẻ con và phụ nữ mang thai, bạn hét lên: “Chúng mày sẽ xuống địa ngục, còn tao sẽ được cứu rỗi!”; ngay sau đó mọi thứ tan thành mây khói. Bạn tin rằng thế giới này cần phải được kiểm soát bằng những nhát chém và súng ống, vì nó tràn ngập tội lỗi và sự xấu xa nhưng bạn quên rằng cái con người trong bạn đang để cho ác quỷ ngự trị.
Có thể bạn sẽ có nhiều lý do để xem The Walking Dead, chỉ đơn thuần là giải trí, để tìm hiểu về nguồn gốc zombie, hoặc là để nghiền ngẫm về cuộc trốn chạy của Rick và những người bạn; điều đó không quan trọng nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng vào những lúc khó khăn và gian nan nhất chúng ta sẽ thấy rõ ai là bạn ai là thù. Zombie không phải là loài nguy hiểm, bạn hãy tưởng tượng chúng cũng giống như một con sư tư hay một con hổ đang đi tìm thức ăn mà thôi, nhưng giữa những biến loạn ấy loài động vật thực sự nguy hiểm chính là con người. Chúng ta không đơn thuần tồn tại chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì những âm mưu, những cuộc tranh quyền đoạt lợi và vì nỗi sợ hãi chúng ta sẵn sàng đẩy người anh em vào chỗ chết. Season 5 thực sự đã đẩy loạt phim The Walking Dead lên cao trào khi mỗi người trong nhóm Rick đang ngày càng bị tha hoá, họ mất đi người thân, người anh, người chị người em, người bạn trung thành, người đồng chí tín cẩn; họ bị dày vò lương tâm và cảm thấy bất lực … bạn đã thấy ánh mắt sầu ngươi và vô cùng ám ảnh của Glenn khi phải chứng kiến cái chết thê thảm của Noah rồi thì bạn cũng hiểu, tôi tin rằng những ngày tháng sắp tới sẽ còn muôn vàn khó khăn và nhất là cái cộng đồng Alexandria ấy luôn nêu cao biểu ngữ là chốn an toàn cho mọi người thì lại bị kích động bởi phe phường lường gạt, dối trá và từng người trong đó đang nghi ngờ nhau, thậm chí rằng zombie chưa tới thì tất cả đã bị giết sạch.
Tạm khép lại chặng đường khá dài của The Walking Dead, 5 năm rồi; có khi bạn đã ra trường bạn đã đi làm và bạn chợt nhận ra có rất nhiều zombie đang vây quanh bạn; nhưng bạn đừng lo, những con zombie ấy chỉ có thể làm cho bạn trầy xước chút đỉnh thôi, vấn đề quan trọng là bạn cần phải giữ vững lập trường và hiểu mình là ai. Có một loại vắc-xin đề kháng zombie luôn luôn hiệu quả đó chính là lòng yêu thương dành cho mọi người, hãy nhìn thẳng vào nỗi khốn khổ của những người xung quanh bạn, hãy yêu thương và bảo vệ họ bằng tất cả tấm lòng, bằng sự chân thành và cả đức vị tha. Hãy nhớ rằng thế giới này rất nguy hiểm và ngập tràn kẻ xấu nhưng bạn phải tin rằng mỗi một người xấu mà bạn gặp, bạn sẽ được đền bồi bằng 100 người tốt; hãy luôn trân trọng tình cảm gia đình và những người bạn vì cuộc đời ai biết được ngày mai có khi chỉ một chút biến cố ta mãi mất họ và ngay sau đó bạn sẽ sống phần đời còn lại với tất cả sự ăn năn, hối tiếc và niềm đau khôn nguôi.
Theo: HayhayTV.VN
Chưa bao giờ có loạt phim truyền hình nào mà khiến khán giả phải trông đứng trông ngồi, cùng nhau bàn tán rôm rả, để rồi bị phân hoá mạnh mẽ như The Walking Dead; ngay cả cái tên thôi cũng đã làm cho bạn cảm thấy thu hút bởi cái bản chất thực thể trong đời sống vừa lạ vừa quen; nhưng trên hết vẫn là câu chuyện của sự sinh tồn, lòng tốt, đức vị tha và cả những trói buộc từ những âm mưu; chúng ta những người sống đang tìm kiếm sự sống giữa những cái chết và chúng đến rất nhẹ nhàng êm ái.
The Walking Dead không giải thích cho chúng ta thấy vì sao lại xuất hiện zombie; nhưng lý do cho sự tồn tại của zombie lại không còn quan trọng nữa vì chúng vẫn ở đó, vẫn hiển hiện, vẫn đi săn và chúng ta trở thành con mồi. Có thể nỗi ám ảnh lớn nhất của Rick là khi anh tỉnh giấc chợt nhận ra rằng thế giới đã thay đổi, thế giới ấy chỉ có cái chết và nỗi đau, chúng bị phá tan tành và mùi ôi tanh tràn lan khắp nơi. Anh và những người còn lại trở nên cuồng loạn bởi vì họ phải trốn chạy cái thứ sinh vật mà ngày xưa đã từng là anh em và người hàng xóm của họ; đó chính là khổ đau, là một thứ định nghĩa hoàn toàn mới mẻ nó rứt bạn một cách táo bạo và quyết liệt ra khỏi thế giới này và ném bạn vào cõi chới với, cái cõi của âu lo và đánh mất niềm tin; để rồi phạm trù yên ổn và định cư chỉ còn là lý thuyết suông, sáo rỗng.
Từ những thập niên 30, 40 khi nền khoa học phát triển như vũ bão, đi kèm với những tham vọng bá chủ thế giới của các đế quốc thông qua chương trình chạy đua vũ trang hạt nhân; có người đã từng tin rằng số đầu đạn hạt nhân của Mỹ và Nga khi ấy còn nhiều hơn cả dân số thế giới; nỗi khiếp sợ về ngày thế giới bị tận diệt luôn cận kề và cũng là lúc nghệ thuật biếm hoạ, tranh ảnh và điện ảnh lên tiếng. Zombie chính là cách ẩn dụ về thời đại huỷ diệt và đẩy nỗi sợ của mỗi chúng ta lên đến tột cùng, nỗi sợ ấy rất thực chỉ cần bất cẩn với một vết cắn thì bạn hoàn toàn bị biến đổi, thành một loài sinh vật gớm ghiếc, nhớp nhúa và thích ăn thịt người; nhưng khi nỗi sợ trở thành một thói quen thì nó dẫn bạn vào lầm lạc và không thể hiểu rằng sống hay chết, cái nào tốt hơn.
Season 5 của The Walking Dead cho thấy sự mệt mỏi đang lan tràn trong nhóm của Rick, họ mệt mỏi vì phải trốn chạy, vì những con zombie thèm thịt, vì phải mất đi những người anh em, và vì chính đồng loại của họ. Một điều trớ trêu là ngay cả những lúc bĩ cực như thế thì con người vẫn rất ích kỷ, họ không ngừng toan tính để thu vén và làm lợi cho bản thân thay vì đoàn kết lại và bảo vệ nhau; đây chính là điểm mấu chốt và cao trào mà bộ phim muốn gởi gắm thông điệp đến mỗi chúng ta. Một vấn đề khác của phim truyền hình đó chính là yếu tố dài hơi, nhập nhằng và sự suy giảm hứng thú của khán giả; nhưng The Walking Dead chưa bao giờ hạ nhiệt, phải chăng vì khán giả thích thú với những cảnh giết chóc zombie, tôi nghĩ đó chỉ là một phần của tính logic kịch bản nhưng điều quan trọng hơn chính là khán giả thấy được số phận của họ, cùng phiêu lưu với Rick và các bạn, để rồi đêm đêm họ suy nghĩ mãi về trách nhiệm và những đòi hỏi bản thân nhưng sao vẫn chưa thể thấu đáo.
Tất cả chúng ta đều là zombie, đã bị biến thành zombie khi lọt lòng mẹ và bước vào cuộc đời này với rất nhiều nanh vuốt và được trang bị một quả tim màu đen; tất cả những đều tôi vừa nói là sự thật, rất thật, thật hơn cả những khoảnh khắc bạn đánh mất niềm tin vào bạn bè và anh em, như khi bạn chỉ vì một chút quyền lợi mà bán rẻ nhân cách, chỉ vì một chút đam mê và thoả mãn cơn dục vọng mà buôn thịt bán người; đó là khi bạn sống bằng một thứ chủ nghĩa và tín ngưỡng mù quáng, để rồi bạn sẵn sàng lao vào đám đông bao gồm trẻ con và phụ nữ mang thai, bạn hét lên: “Chúng mày sẽ xuống địa ngục, còn tao sẽ được cứu rỗi!”; ngay sau đó mọi thứ tan thành mây khói. Bạn tin rằng thế giới này cần phải được kiểm soát bằng những nhát chém và súng ống, vì nó tràn ngập tội lỗi và sự xấu xa nhưng bạn quên rằng cái con người trong bạn đang để cho ác quỷ ngự trị.
Có thể bạn sẽ có nhiều lý do để xem The Walking Dead, chỉ đơn thuần là giải trí, để tìm hiểu về nguồn gốc zombie, hoặc là để nghiền ngẫm về cuộc trốn chạy của Rick và những người bạn; điều đó không quan trọng nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng vào những lúc khó khăn và gian nan nhất chúng ta sẽ thấy rõ ai là bạn ai là thù. Zombie không phải là loài nguy hiểm, bạn hãy tưởng tượng chúng cũng giống như một con sư tư hay một con hổ đang đi tìm thức ăn mà thôi, nhưng giữa những biến loạn ấy loài động vật thực sự nguy hiểm chính là con người. Chúng ta không đơn thuần tồn tại chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì những âm mưu, những cuộc tranh quyền đoạt lợi và vì nỗi sợ hãi chúng ta sẵn sàng đẩy người anh em vào chỗ chết. Season 5 thực sự đã đẩy loạt phim The Walking Dead lên cao trào khi mỗi người trong nhóm Rick đang ngày càng bị tha hoá, họ mất đi người thân, người anh, người chị người em, người bạn trung thành, người đồng chí tín cẩn; họ bị dày vò lương tâm và cảm thấy bất lực … bạn đã thấy ánh mắt sầu ngươi và vô cùng ám ảnh của Glenn khi phải chứng kiến cái chết thê thảm của Noah rồi thì bạn cũng hiểu, tôi tin rằng những ngày tháng sắp tới sẽ còn muôn vàn khó khăn và nhất là cái cộng đồng Alexandria ấy luôn nêu cao biểu ngữ là chốn an toàn cho mọi người thì lại bị kích động bởi phe phường lường gạt, dối trá và từng người trong đó đang nghi ngờ nhau, thậm chí rằng zombie chưa tới thì tất cả đã bị giết sạch.
Tạm khép lại chặng đường khá dài của The Walking Dead, 5 năm rồi; có khi bạn đã ra trường bạn đã đi làm và bạn chợt nhận ra có rất nhiều zombie đang vây quanh bạn; nhưng bạn đừng lo, những con zombie ấy chỉ có thể làm cho bạn trầy xước chút đỉnh thôi, vấn đề quan trọng là bạn cần phải giữ vững lập trường và hiểu mình là ai. Có một loại vắc-xin đề kháng zombie luôn luôn hiệu quả đó chính là lòng yêu thương dành cho mọi người, hãy nhìn thẳng vào nỗi khốn khổ của những người xung quanh bạn, hãy yêu thương và bảo vệ họ bằng tất cả tấm lòng, bằng sự chân thành và cả đức vị tha. Hãy nhớ rằng thế giới này rất nguy hiểm và ngập tràn kẻ xấu nhưng bạn phải tin rằng mỗi một người xấu mà bạn gặp, bạn sẽ được đền bồi bằng 100 người tốt; hãy luôn trân trọng tình cảm gia đình và những người bạn vì cuộc đời ai biết được ngày mai có khi chỉ một chút biến cố ta mãi mất họ và ngay sau đó bạn sẽ sống phần đời còn lại với tất cả sự ăn năn, hối tiếc và niềm đau khôn nguôi.
Theo: HayhayTV.VN
hayhaytv- Cấp 3
- Bài gửi : 190
Điểm : 4158
Like : 0
Tham gia : 24/01/2015
Similar topics
» Phim Xác sống phần 4 The Walking Dead Season 4 2013
» [Cảm nhận] The walking dead - Xác sống
» [Cảm Nhận] No Tears For The Dead - Nước Mắt Sát Thủ
» [Cảm Nhận] The Boy Next Door - Anh Chàng Hàng Xóm - có phải bạn đang sống trong một thế giới cô đơn
» [Cảm nhận] No tears for the dead
» [Cảm nhận] The walking dead - Xác sống
» [Cảm Nhận] No Tears For The Dead - Nước Mắt Sát Thủ
» [Cảm Nhận] The Boy Next Door - Anh Chàng Hàng Xóm - có phải bạn đang sống trong một thế giới cô đơn
» [Cảm nhận] No tears for the dead
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết